[Oneshot] [Story you will remember]

author: meloncheese

pairing: junghope

rating: g

summary: tập hợp những câu chuyện tuổi thanh xuân của hoseok.

~*****~

“rồi mai, em qua đây

ru hồn nắng ngủ say

lời yêu trót đong đầy.” (*)

hoseok cố chọn cho mình những câu chuyện để lãng quên.

nhiều năm về trước, anh nhớ như in âm điệu mà cậu bé nhỏ nhất hay thốt lên trong thinh không, hoseok hyung. ừ, anh sẽ đáp, bàn tay thậm chí còn có thể hoạ lại chính xác chúng theo từng nốt nhạc sau ngần ấy thời gian. jungkook đứng ở cạnh giường hoseok, mái tóc màu trà dường như đang loé sáng trong đêm tối.

“hyung ơi, em ngủ với anh nha?”

hoseok đã chẳng thể từ chối.

sau dạo đó, gối ôm của em chiếm một phần ba diện tích giường của anh, chăn đệm có mùi nước xả dìu dịu yêu thích mà em luôn sử dụng mỗi lần seokjin bảo em giặt quần áo cho các thành viên. họ nằm gần sát nhau, gần đến mức anh có thể đếm số nhịp thờ khẽ khàng vang vọng trong bóng tối. jungkook ngủ ngoan và không quấy, hoseok lén vuốt ve gương mặt em lúc em ngủ say.

thực chất anh luôn thích dùng ngón tay của mình để di theo đường nét trên mặt của jungkook. từ góc độ này, góc độ nọ, góc độ kia, anh có thể nhìn thấy vết sẹo trên gò má cong đầy mềm mại, hàng lông mi đổ bóng, đôi mắt lấp lánh như sao trời – như tựa bài hát em yêu thích trong bộ phim lalaland, city of stars – mỗi khi cười, nắng vàng nhuộm màu tóc em thành màu ngô chín. thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. hoseok nghĩ, chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập mạnh tựa một khúc hành quân như lúc này.

bất kỳ ai trong bangtan đều có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu em út, dù có nói ra hay không. mười lăm tuổi, một mình, đi xe lửa từ busan đến seoul và mộng tưởng cho tương lai. dù jungkook mười chín hay bốn mươi chín, hoseok vẫn nghĩ em thật bé dại và cần được bảo bọc, không chín chắn, không trưởng thành. mỗi lần anh xoa đầu em và nói thế, em sẽ cười, phản bác thật dịu dàng nhưng quả quyết.

“em lớn rồi mà.”

đối với hoseok, jungkook vẫn luôn nằm trong hình hài của một đứa trẻ.

//

có những câu chuyện anh chọn để lãng quên, nhưng không thể lãng quên.

ví dụ như chuyện một lần nọ, suga hyung hỏi anh chứ, mày nghĩ nhẫn cưới có thể nhét vô thịt cừu xiên nướng được không?

lúc đó là một giờ sáng, họ đang vùi mình vào mấy bản nhạc tràn ngập trong studio cùng nhau, ăn mì tương đen đặt ở tiệm và ngốn cà phê như chết đói. hoseok tưởng gã say rượu. anh loay hoay hỏi lại, gì?

“nhẫn cưới á. mày nhắm nó nhét vô thịt cừu xiên nướng được không?

suga tiếp tục viết mà không ngẩng đầu nhìn, giọng nói trầm đục át đi tiếng tích tắc của đồng hồ, át luôn cả nhịp tim đập cuồn cuộn trong lồng ngực anh. chẳng ai trong số hai người vừa chơi thuốc hay uống bất kỳ thứ gì có cồn. suga không nói giỡn.

“em chẳng biết.”

hoseok cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy kẻ ô vuông chi chít trước mặt, nhớ đến mùi nước xả dìu dịu yêu thích và câu nói ngốc xít nhất trên đời, nước hoa nên được sản xuất từ xà phòng. anh nhớ đến âm điệu của tiếng gọi trong thinh không và chiếc gối còn đang chiếm một phần ba giường mình. anh nhớ đến jungkook.

“hyung hỏi thế làm gì?”

anh thì thào thật khẽ, giống như đang không muốn gã nghe thấy câu hỏi của mình.

“… chẳng làm gì cả, lo chuyện của mày đi.”

suga gằn. anh biết mình không nên hỏi nữa.

thời điểm đó là tháng mười một, sắp tới giáng sinh. hoseok nhớ mài mại jungkook từng reo lên em rất thích tuyết, cây thông noel và được tỏ tình ngay ngày lễ ấy thì chẳng còn gì bằng. chắc chiếc nhẫn nhét trong que thịt cừu đó phải đẹp, tráng bằng bạc và vừa khít với ngón áp út còn để trống kia.

anh nói, thôi em về trước, đi ra và khép cửa có hơi mạnh quá so với dự định. suga không về nhà cho đến sáu giờ sáng hôm sau, còn hoseok không ngủ được cho đến sáu giờ sáng hôm sau.

//

có một vài câu chuyện anh cố gắng lắm, nhưng không thể lãng quên.

ví dụ như chuyện jungkook hay nghiêng đầu qua phải khi ngượng hoặc thiếu tự tin, để những lọn tóc màu nâu mật ong chấm đến mi mắt. bờ môi thơm mùi cherry lẫn bạc hà, gò má cong khiến những nếp nhăn ngay đuôi mắt lộ ra mỗi khi em cười phô răng thỏ. chuyện về những nốt ruồi đào hoa – anh nhớ có lần taehyung kể, jungkook có một hai ba bốn năm nốt ruồi lận đó, đào hoa ghê. 

ví dụ như chuyện có chiếc gối ôm nọ chiếm một phần ba diện tích giường, nhưng trái tim thì lại chia mất một phần ba cho ai đó, ai đó có mái tóc màu xám khói và phong cách rap như dã chiến trường kỳ.

“hoseokie hyung ơi, tập nhảy với em đi.”

jungkook khều vai anh. hoseok luôn lắng nghe theo âm điệu ấy, còn nguyên vẹn vết tích sau bao năm, không bao giờ chán, không bao giờ chán.

“ừ.”

anh đáp, chục lần như một.

suga vẫn vung ví trả tiền cho mọi lần gã dẫn jungkook đi ăn thịt cừu xiên nướng, hay cho hai cốc cà phê khi em sang studio chơi, hát vài bản. suga những lúc ấy mang vẻ mặt lâng lâng như đang phê thuốc, dù anh chắc rằng gã sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. hoseok thoáng nghĩ tới chiếc nhẫn cưới nếu nhét vừa que cừu xiên thì sao, lòng nghẹn đắng.

suga đã, đang và sẽ mãi là đối tượng jungkook hướng đến mỗi khi em thấy yếu đuối hay bức bách. yoongi hyung. chắc chắn âm điệu ấy cũng sẽ vang lên trong thinh không, và suga vẫn sẽ đáp thật dịu dàng như cái cách ánh mắt gã mềm đi khi thấy em, . chẳng có gì thay đổi. kể từ hồi em mười lăm tuổi và đơn độc như một chú thỏ con, gã mười chín tuổi đã xuất hiện trong thế giới của em.

“hoseok này, anh tìm bạn gái đi không thôi là ế đó nha.”

jungkook nháy mắt cười đùa. thằng nhóc bỏ hẳn cả kính ngữ rồi. anh nghe có gì đó trong lồng ngực mình đổ rào rào như thủy tinh vỡ, hằn học đáp,

“là hyung chứ, thằng oắt.”

//

“yo suga hyung, lỡ em ấy gãy răng thì sao?”

suga đã chuyển hướng sang hỏi namjoon vào một ngày nọ khi cả ba cùng ở studio. cũng vẫn một câu hỏi, nhẫn cưới có nhét vô que thịt cừu xiên nướng được không và hắn đã trả lời như thế, jungkook sẽ bị gãy răng nếu cắn trúng chiếc nhẫn.

“ai biết được chứ hyung, thằng nhóc con ham ăn lắm.” – namjoon nhún vai, nói giọng thản nhiên như thể đó là chuyện mọi người đều biết.

“… mày nói phải.”

hoseok giữ im lặng.

bốn tuần trước đổ lại, anh biết suga đưa jungkook ra ngoài thường xuyên hơn và dính với em chặt hơn trước, giống như sợ có ai đó chuẩn bị vồ tới bắt thằng nhỏ đi mất tiêu. anh về phòng mình, nghe thấy mùi nước xả thân quen nhưng phía bên kia giường, chiếc gối ôm chiếm một phần ba diện tích đã biến mất.

thỉnh thoảng có tiếng hát trong vắt phát ra từ nhà tắm, thỉnh thoảng suga viết tình ca, thỉnh thoảng họ nắm tay và đỏ mặt như lũ trẻ lớp mầm. thỉnh thoảng hoseok tưởng mình sắp đau tim mà chết.

“còn mày thì sao, hoseok?”

namjoon hỏi, vỗ vai anh. ánh mắt không rõ dụng ý của gã đang đảo khắp phòng.

“à, tao –”

đâu có muốn chứng kiến chuyện tình này, tao đâu muốn mất jungkook, tao thậm chí còn chẳng muốn nhẫn nhét vừa vô xiên thịt hay vừa với ngón áp út của em ấy. tao đâu có muốn, đâu có muốn. nhưng tao không muốn không có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra y như thế.

trong số vô vàn những lời ích kỷ đang khuấy đảo ruột gan anh đêm ngày, hoseok đã chẳng thể thốt ra cái nào. thay vào đó, anh nhìn suga đang ngồi đằng kia chằm chằm, nói dối qua môi lưỡi khô khan và khóe miệng cứng đờ,

“– thấy ý tưởng của suga hyung được đó.”

//

 

có đôi khi, hoseok thấy mình nằm mộng, mộng về những chuyện mình không được phép nhớ.

trong giấc mộng, anh thấy mình đang đứng dưới một vòm trời mùa thu. nắng vàng chanh, nhẹ, lả lướt đuổi theo cánh chim chao lượn tít trên cao, mảnh chân trời màu xanh như lẫn vào tầm mắt. một khoảng trời đơn độc cho riêng hoseok. khi anh đang loay hoay và chẳng biết mình tìm ai hay đến đây làm gì, anh nhìn thấy jungkook đang nhắm mắt tựa vào một gốc cây, miệng khẽ hé mở.

‘cứ phải là em, chẳng phải ai
là em, em nữa, chỉ em thôi
sao người anh quý anh yêu thế
mà chẳng cùng anh ở suốt đời. (**)’

và em mở mắt ra, nhìn hoseok bằng cái nhìn anh tin chắc chỉ có thể dành cho suga hyung từ đây đến cuối cuộc đời.

“hoseok hyung.”

âm điệu vang lên trong thinh không, cứa vào những thanh sắc tĩnh lặng. anh có thể viết chúng xuống thành những nốt nhạc trầm bổng, rất, rất nhiều năm về sau.

“ừ.” – anh đáp, nghe thấy tiếng mình hoà vào gió.

jungkook đứng lên, phủi đống lá bám vào quần áo và mái tóc bị nắng nhuộm thành màu ngô chín, bước đến gần anh. sau đó, em khẽ đặt một bàn tay lên lồng ngực trái của hoseok – nơi chứa đựng trái tim đang đập thật hoang dại cho một giai điệu mang tên tình yêu không thành tiếng, nói khẽ,

“hãy nhớ về em nhé.”

“hy vọng trong một kiếp nào đó khác, em có thể yêu anh.”

giọng em nhạt dần và biến mất, đi cùng vòm trời xanh ngắt của mùa thu. hoseok choàng tỉnh khỏi giấc mộng. anh vẫn còn đang tự nắm lấy ngực mình, miệng nhoẻn cười nhưng nước mắt cứ chảy. có thể, anh nghĩ, có thể đó là những lời jungkook muốn nói với mình ở thế giới này nhưng không thể, và họ chỉ còn gặp nhau trong cơn mê.

anh cũng không biết khi jungkook trong mơ nói vậy, là em đang ban bố sự giải thoát hay đang tỏ ra tàn nhẫn.

//

hoseok nằm mộng về mùa thu đó thêm vài lần, thắc mắc không hiểu sao chúng lại là mùa thu. mãi sau này, khi anh nhớ, là jungkook sinh vào tháng chín và người thương của anh nói với anh rằng em cũng thích mùa thu nữa.

‘đừng đau nghen anh’ – em trong mơ nói, hôn lên má hoseok – ‘còn đau là chưa bỏ được.’

anh lắc đầu mỉm cười. giá mà quên đi dễ như nhớ về.

//

có một vài chuyện hoseok nửa muốn nhớ, nửa muốn quên.

ví dụ như chuyện mùa giáng sinh năm nọ, suga đã cho anh biết rằng nhẫn cưới có thể nhét vào que thịt cừu xiên thật, và giờ đây nó đang yên vị trên ngón áp út của jungkook – ngón áp út gã đã bảo em để trống từ rất lấu về trước. hoseok nói, tuyệt quá hyung, em ấy không bị gãy răng chứ hả?, nhưng trong lòng trống hoác. biết nói gì hơn, biết nói gì hơn.

“này, mày muốn giúp anh không?” – suga nói, có hơi ngượng ngùng – “làm phù rể nha?”

hai cái con người này, hoseok thấy mắt mình chảy nước, bộ tính hại mình vừa cười vừa khóc đến chết hay sao?

và hoseok cứ nhớ, cứ nhớ, dáng lưng thẳng tắp trong bộ vest trắng đi chậm rãi rừ thảm lên tới bục của jungkook. gã đang kiên nhẫn giang tay chờ đợi ở nơi họ sẽ nắm tay và thốt ra câu thề ước, bên cạnh là bánh trái, pháo hoa, những thứ linh tinh. jungkook hợp với màu trắng hơn màu đỏ nhiều nhỉ, dù em ấy thích màu đỏ. anh tự lẩm bẩm với bản thân mình như thế, cố khắc ghi gương mặt dịu dàng nhìn nghiêng, mái tóc chớm đổ đến mi mắt, vết sẹo ngay má trái cũng dần trở nên rõ ràng.

bó hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt bay vút lên không trung như một quả bóng rổ, namjoon bắt lấy, mỉm cười.

và hoseok cứ nhớ, cứ nhớ.

//

rất, rất nhiều năm về sau, khi anh chọn lại những câu chuyện nhớ quên một thời trong tuổi thanh xuân không chớm nở lần hai của mình, tự dưng thấy nửa trống vắng, nửa cô đơn. suga hyung đã dẫn jungkook sang nước ngoài vào mùa hè sau hai năm bangtan thôi không ca hát nữa, cho đến giờ anh cũng không còn giữ liên lạc với họ. tình hình ra sao anh cũng không biết.

‘còn đau là còn vương’, em trong mơ đã nói với anh như thế.

nhiều đêm hoseok mộng về chiếc gối chiếm một phần ba diện tích giường, mùi nước xả và câu nói ngốc xít nhất trên đời, về âm điệu vang lên trong thinh không mà anh đã viết nên cả một bài hát, về dáng hình, về gương mặt. thỉnh thoảng anh choàng tỉnh lúc nửa đêm, nức nở đặt tay lên ngực trái rồi tự hỏi bản thân, còn đau không?

đau thì không, nhưng luyến tiếc thì còn. chắc vậy, chắc vậy.

và đó, cũng chỉ là tập hợp những câu chuyện thanh xuân của riêng hoseok mà thôi.

end.

(*): trích từ lời bài hát “rồi mai tôi đưa em” của nhạc sĩ trường sa.

(**): trích đoạn bài thơ “cứ phải là em” của nhà thơ của xuân diệu.

note: ôi má ơi, đây ban đầu đáng lý là một câu chuyện vui tươi của hai anh em mặt trời mình yêu nhất – junghope kia mà ;;-;; 

nhưng mà thực ra cảm xúc của hoseok trong câu chuyện này phần lớn là những cảm xúc mình đã trải qua, thêm thắt và tái tạo lại mà thôi. có thể nói thanh xuân là tràn ngập những câu chuyện nhớ quên như vậy, không ai biết cả. chính bản thân mình lại cảm thấy hạnh phúc giùm người.

giống như một bầu trời mùa thu trong vắt trôi qua cửa sổ, mình đã viết câu chuyện này với tâm trạng thế đó. có vẻ hơi không được vui và tiêu cực nhỉ? nhưng thôi, thanh xuân mà. thanh xuân chẳng thắm lại lần hai.

p/s: j – hopie hãy tha lỗi cho em em không muốn hành anh vậy đâu ;^; tại dạo này mưa nên tâm trạng em xuống hố quá rồi ;^; em hứa sẽ cho anh và con trai em hạnh phúc trong một câu chuyện nào đó khác, nay mai thôi ;^; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s