.:melt into stars:.

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: “nếu anh là người tốt, chắc chắn khi anh chết, linh hồn anh sẽ tan chảy thành những vì sao.”

~*****~

mẹ em kể, người tốt khi chết thì linh hồn sẽ tan chảy, góp nhặt thành những vì sao trên bầu trời.

thật vĩ đại.

min yoongi nhớ gã đã đáp lại lời jungkook như vậy.

dù sao thì, những điều đó nghe thật dối trá, làm sao linh hồn có thể biến thành những vì sao trên trời được? gã ngước lên nhìn. những đêm không trăng, họ gọi chúng như thế, yoongi và jungkook luôn leo lên nóc nhà vào những đêm không trăng. tất cả mọi thứ chỉ vỏn vẹn có một tấm màn nhung đen sẫm kéo dài, vài ba đốm sáng nhấp nháy như đang vỗ về đôi mắt. ví chúng với linh hồn người chết thì chỉ thêm phần kinh dị.

“nhưng em không phải người tốt, em cũng chẳng muốn sống thêm chút nào.”

lạy chúa tôi.

gã cũng nhớ rất rõ rằng jungkook đã thốt ra câu nói kỳ lạ đó.

em không có quá khứ vui vẻ, yoongi biết. gã là người chịu những nhát đòn bằng dây lưng hay chai rượu vỡ mỗi khi em không thể đáp ứng bố dượng của mình. “đừng khóc”, gã lẩm bẩm, gạt đi những giọt nước mắt đầy đau khổ trên gương mặt lấm lem bùn đất, “anh ở đây”. nhưng dù vậy, jungkook đã phải chạy trốn. tủ quần áo, dưới gầm giường, sau rèm che cửa hay nhà kho bẩn thỉu. gã về nhà muộn, sững sờ trước cơ thể yếu ớt bầm dập mà còn cố mỉm cười.

’em không sao.’

kể cả khi lớn lên, họ vẫn là hai kẻ nghèo túng trong khu ổ chuột, mơ mộng nếu như mình sinh ra ở một thế giới khác thì sao, nếu như mình không phải sống thế này nữa.

jungkook không phải người tốt.

dù em trông có mềm mại và dịu hiền như thế nào, với đôi mắt có màu buồn như đường giao thoa với chân trời, với khuôn miệng luôn thốt ra những lời nói ngọt ngào và vẽ nên nụ cười đáng yêu, với những đốt ngón tay chai sạn thuôn gầy, xương xẩu khi chạm vào lòng bàn tay và gò má gã, em vẫn không phải người tốt.

gã còn nhớ đến đêm cuối cùng đó, khi em giữ mảnh sành chặt thật chặt, vung lên vung xuống nhiều lần như thể đang giã gạo, máu tuôn xối xả, sự giải phóng tuyệt vời đi kèm nỗi ân hận lớn lao làm nước mắt em trào xuống không ngừng.

‘chết đi, chết đi, chết đi!’

không còn ai sau đó.

.

và họ bỏ trốn.

//

“em không thể cảm nhận điều gì khác cả.”

yoongi gật gù, húp sùm sụp cốc cà phê em mới đưa, phụt ra, nhăn nhó vì bỏng lưỡi. jungkook sẽ cười phì và mắng gã “hyung ngốc quá” trước khi đi tìm cho gã một tập giấy vệ sinh để lau bàn. hình như sáng nào cũng vậy, nên câu trả lời của yoongi chỉ có một.

“anh sẽ bảo vệ em.”

em mỉm cười, không che được vẻ tăm tối tràn trên gương mặt.

sự sắc lạnh của màu trà trong đôi mắt jungkook làm gã thở không nổi. đúng là thế, em đã phải sống như một con búp bê, nhạt nhẽo vô cùng tận khi cứ lần lượt chứng kiến hết cái chết này đến cái chết khác. đôi lúc gã hỏi em cảm thấy gì ngoài sự bình yên giả dối, và em đáp – “một khoảng trống”.

em bị hút vào đó, em kể, như trượt chân vào hố đen vĩnh hằng, lạnh ngắt, hoảng sợ.

yoongi rùng mình. gã nhớ đến bố dượng, người đàn bà chua ngoa ở tiệm bánh mì, ông lão luôn nhìn jungkook bằng ánh mắt thèm thuồng, đám trẻ lớn, chủ trại mồ côi. những gương mặt quen thuộc lướt qua tâm trí, kết thúc bằng máu lênh láng dưới sàn nhà hoặc lửa cháy phực. em đứng trên tất cả, rúc vào lòng gã như chú thỏ con và thỏ thẻ.

‘mình đi thôi anh.’

sự tồn tại của yoongi như một thứ gì đó, thứ gì đó đáng để em lợi dụng.

jungkook không phải người tốt.

//

“em muốn chết đi. em cũng muốn linh hồn mình hóa thành những vì sao trên bầu trời.”

có một phần không kể của câu chuyện này. linh hồn của người chết sẽ bị thiêu đốt vĩnh viễn khi hóa thành một ngôi sao, trở thành vật thắp sáng màn đêm và dẫn đường.

để chuộc tội đó, jungkook cười, cho dù chết đi cũng phải chuộc tội.

“người tốt thì có tội gì?”

“chỉ có em chuộc tội thôi. còn người tốt thì vì cái lòng tốt ngu ngốc đó mà hy sinh.”

vậy, em thì thầm, hôn lên môi yoongi,

.

anh nghĩ em có thể trở thành một vì sao không?

//

gã đặt một bông hoa trắng xuống bên cạnh em, trong khu vườn mùa hạ lộng lẫy, đan xen giữa mùi hơi đất là tiếng ve kêu râm ran, vô vàn bông hoa trỗi dậy từ lớp đất khô cằn.

yoongi hôn lên trán jungkook. em lạnh ngắt, nụ cười mỉm trên khuôn mặt làm lòng gã xót xa. nhưng khi gã nhớ lại khung cảnh em gieo mình xuống từ tầng thượng với nét bình thản đáng ngạc nhiên, gã biết, em đã được giải thoát.

“hãy khiến linh hồn của em hữu dụng nhé, jungkook.”

hãy trở thành một ngôi sao.

.

gã đứng lên, trời chuyển sắc tối, một vì sao lóe sáng bên cạnh mặt trăng.

nhấp nháy.

end.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s