[Oneshot] [The script of life (min yoongi’s)]

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: “yoongi đã lên kịch bản cho cuộc đời mình, theo một cách gần như hoàn hảo.

gần – như – hoàn – hảo.”

(hay chuyện con mẹ nghỉ hè rảnh háng tập viết humor (nhưng failed of course) huhuhu)

Kết quả hình ảnh cho rainy day

hình không liên quan, để chơi tại đẹp :’>

~*****~

min yoongi đã lên kịch bản cho cuộc đời mình, từ hồi còn bé tí trong cuốn sổ tay màu vàng chanh có hình những chú thỏ.

gã đã viết những thứ linh tinh, đánh dấu các mốc tuổi mình sẽ trải qua trong đời và những sự kiện quan trọng phải thực hiện cho bằng được với vài ba miếng sticker màu mè. đại khái thì, cuộc đời của gã sẽ diễn ra như sau: làm một đứa trẻ ngoan, trải qua ba cấp mà không vấp phải chuyện cái tên mình xuất hiện trong danh sách đen của giám thị, có bạn gái, tốt nghiệp đại học, chia tay bạn gái thật lịch sự, tìm việc làm và chắc chắn là phải làm bác sĩ do bố mẹ yêu cầu, cưới vợ, đẻ một đứa con và nuôi dạy nó thật tốt.

ở cuối kịch bản, gã đề một dòng ghi chú: nhắm mắt và không hối tiếc bất kỳ điều gì.

không hối tiếc…

tự cái hồi là một đứa trẻ bảy tuổi ngồi viết kịch bản cho cả một hành trình dài của mình sau này, yoongi luôn băn khoăn phải chăng đây là quyết định đúng đắn?

giống như đang uống một cốc nước lọc vậy, gã nghĩ, uống từ đầu đến cuối, đặt ly xuống mà không hề có dư vị, không màu, nhạt nhẽo, trống rỗng, thậm chí sẽ không thể biết được nước cam hay rượu vang có vị như nào.

nhưng rồi gã lại cho đó là mối bận tâm vẩn vơ. cuộc đời được lên trước kịch bản sẽ ngăn nắp, có trật tự và an toàn. một điều thích hợp cho một người tìm kiếm sự chu toàn như gã.

à, đây chỉ là chuyện trước khi gã gặp phải đời thực mà thôi.

//

‘đời như cứt.’

yoongi mím môi ghi thêm dòng chi chú vào quyển sổ màu vàng chanh với những chú thỏ đã quăn góc cũ sờn năm gã hai mươi. hóa ra mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu, khi diễn viên lẫn bối cảnh không tuân theo đúng kịch bản của đạo diễn.

min yoongi đã chẳng thể làm một đứa trẻ ngoan với bản tính tự do và phóng khoáng thấm trong từng mạch máu của gã. “ngồi yên” là “chạy”, “không” là “có”, “đừng” là “hãy làm thế đi” và “đi ra ngoài” là “em được giải thoát”. gã yêu cảm giác cỏ và sỏi kêu lên lạo xạo dưới chân, lớp bùn đất mát lạnh, những ngày mặt trời lặn sớm hay vũng nước mưa với cây dù màu đỏ và đôi ủng đen giẫm loanh quanh.

gã cũng yêu cảm giác tuyệt vời khi biết rằng mình đang rong ruổi mà không phải đeo bất kỳ xiềng xích nào trên cơ thể.

không gì có thể bó buộc yoongi, người lớn không, bạn bè không, thầy cô lại càng không.

“mày là một đứa trẻ hư đốn.” – cha gã quát lên năm gã chín tuổi, mặt đỏ rân khi nhìn vào những dấu chân in trên sàn nhà sáng bóng, giận run người. “mày là một đứa trẻ hư đốn.” – mẹ gã cũng lắc đầu lặp lại, ánh mắt đầy ắp sự bất lực.

đó là lúc hiện thực đánh tia sét lớn ngang tai gã, đoàng, và ô là la đã đến giờ nhận ra, bối cảnh số một trong kịch bản thất bại.

gã tiu nghỉu như mèo mất tai, mò lên phòng, giở quyển sổ rồi đánh dấu chéo đỏ vào dòng chữ làm một đứa trẻ ngoan.

gã buồn mất một hồi, lỡ như kịch bản bị phá khiến đời gã lao xuống vực thẳm của sự sa ngã như một chiếc xe không phanh, và gã có thể làm gì ngoài nhắm mắt cầu nguyện?

“mà thôi kệ.”

yoongi đóng sập quyển sổ lại, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ánh đèn đêm phản lại màu bạc dịu dàng của mặt trăng và tự nhủ,

ngày mai mình nên quậy gì đây?

//

‘đời như cứt.’

rõ ràng câu trên là câu duy nhất ứng với cuộc đời của min yoongi.

hồi tiểu học gã quậy quạng đã đành, niềm đam mê bùng cháy mãnh liệt được chạy chân trần ngoài thiên nhiên, kệ mẹ giáo điều hay sách vở lại thiêu đốt lồng ngực gã suốt hai cấp còn lại.

trường lớp chỉ là nơi gã cảm thấy mình bị cầm tù, nơi không có những cơn gió mơn man hay vũng nước mưa bắn tung toé gã đã luôn khao khát.

nhưng ngoài ra, làm nát bét trung học cơ sở với những tháng ngày khốn khổ bó buộc lẫn trung học phổ thông em cần xác định phương hướng cho cuộc đời mình là trò vui cho yoongi. gã có thể cầm đầu tất cả các môn học với số điểm cao chót vót, nhưng lại chọn đứng cuối bảng và được dán mác học sinh cá biệt.

thế cũng tốt. chí ít người ta cũng không đề cao, kỳ vọng, hay đoái hoài chi tới gã. thậm chí gã còn tìm được vài người bạn đáng để chơi cùng.

“cái lũ con nhà giàu ngạo mạn rập khuôn ấy làm đếch được gì ngoài đời?”

gã là đại ca trong trường, cầm đầu mọi trò nghịch ngợm từ bình thường cho đến quá quắt, đi kèm theo hoseok và namjoon. yoongi cần quái gì định hướng hay cái mác đứa học sinh ngoan nữa. tâm trí táo bạo, bùng nổ, liều lĩnh hầu như đi ngược với quy tắc chán òm của xã hội hiện đại biến gã thành một con cừu đen giữa một bầy cừu trắng.

cho đến ngày yoongi quyết định nhuộm tóc màu xanh, bà cô giám thị sửng cồ rồi quết tên gã vô sổ đen: dành cho những đứa cực kỳ đặc biệt.

gã nhún vai chán nản, đôi mắt đen hình tam giác không phô ra gì ngoài cái bất cần.

sau khi về nhà, gã cầm bút đánh thêm dấu chéo đỏ nữa lên dòng chữ trải qua ba cấp mà không vấp phải chuyện tên mình xuất hiện trong sổ đen của giám thị, nhắm mắt đi ngủ.

bối cảnh số hai của kịch bản, thất bại.

//

‘đời như cứt.’

yoongi đã tự mình gạch đỏ luôn cái dòng trở thành bác sĩ sau khi tốt nghiệp đại học từ lúc gã mới vào đại học. đời đúng là như cứt thiệt.

“con muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc.”

gã nghiêm túc nói, sẵn sàng để đón nhận bất kỳ cái tát trời giáng nào từ bố hoặc cơn khóc than rên rỉ của mẹ.

gã nhận cả hai.

“thằng ăn hại, tới tuổi này mày phản lại bố mẹ phải không? tao đâu có nuôi mày vì mục đích này…”

“ôi con ơi là con –“

“tao thiệt không biết nói gì với mày nữa, chết đi!”

gã chán đến mức không trả lời được.

yoongi bỏ trốn. gã leo lên nóc của căn nhà bị bỏ hoang cách trường 2 kilomet. thật sự mà nói, gã nào đâu hứng thú với chuyện làm bác sĩ? gã chỉ muốn đốt tuổi thanh xuân của mình thành những con chữ trên trang giấy trắng, muốn tạo ra giai điệu, tạo ra tiết tấu để có thể kể một câu chuyện. chuyện đời này, chuyện đời kia.

cho tới giờ, kịch bản của gã đã hỏng gần hết. còn vài chuyện đáng trông mong như có bạn gái hay cưới vợ là còn có thể thực hiện được. đã hư bột hư đường tới nước này, thì thôi cứ kệ mẹ mọi thứ cho xong.

gã có đam mê. dĩ nhiên, đam mê đó không phù hợp với ước nguyện của bố mẹ gã, nhưng gã là ai mà không có quyền thực hiện đam mê của bản thân? gã không muốn phí phạm cuộc sống, không muốn chôn mình chết già khi còn trẻ, không muốn, không muốn —

gã gọi điện cho hai người bạn thân duy nhất của mình.

“về nhà thôi.”

hoseok nói. cậu bạn có nụ cười rạng rỡ như nắng cho phép gã ở cùng trong những năm tháng đại học, bỏ lại sau lưng căn nhà của bố mẹ và bao nhiêu ý nghĩ cực đoan. lăn lóc, làm thêm biết bao nhiêu nghề để trang trải học phí và tiền sinh hoạt cùng namjoon. quả nhiên, thời quậy quạng cấp ba đã cho gã những thứ khắc cốt ghi tâm.

mỗi lần nhớ tới lần cãi nhau cuối cùng ấy, cảm giác tội lỗi đan xen giận dữ quắn lòng gã lại thành cục. nhưng thôi, cho tới khi gã thành công, gã đã thề với lòng là sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa.

yoongi làm điều này vì chính mình, phải, vì chính mình mà thôi.

//

‘đời như cứt.’

lần cuối cùng cho mãi mãi về sau, yoongi mắt nổ đom đóm lấy bút dạ quang tô đậm một dòng ba chữ, nhấn mạnh sự bi quan của cuộc đời.

rồi sẵn tiện, gã cũng đau đớn nhấc cây bút đỏ lên, thẳng tay gạch hết kế hoạch cưới vợ đẻ con. mỗi lần gạch đi chữ nào là lòng gã nhói lên chữ đó, nước mắt rơi đầm đìa, khổ sở khôn xiết …

(đùa thôi.)

chuyện ở đây không nghiêm trọng gì mấy. bối cảnh thứ ba đã hỏng bét sau khi gã tốt nghiệp được bốn năm, vật lộn như chó để sống, để nổi tiếng trong giới underground với hai nghệ danh agust d và gloss. rồi gã về nhà, đón chờ vài cái dộng bung đầu hay câu chửi bới đầy giận dữ cho ngần ấy năm bỏ đi. nhưng hóa ra, bố mẹ gã chỉ ôm siết lấy gã, khóc nức nở, thì thầm,

“con đã về rồi đó ư?”

một câu nói, mối hờn trong lòng bấy lâu của yoongi bẹp một phát, vỡ ra như bong bóng xì hơi.

vậy là xong. bết nhác đến mấy, nhà vẫn là nhất.

chủ đề chính là, gã đã vô tình gặp một cậu nhóc ở quán cà phê và trời ơi mẹ kiếp, gã đã bị cong rồi cong rồi cong thật rồi —

“xin chào.”

giọng nói em dịu như nước. đôi mắt to có màu trà luôn trông như muốn hút cả vũ trụ vào và bờ môi màu hồng đào, vài ba nếp nhăn ngay đuôi mắt hay răng thỏ đặc trưng xuất hiện mỗi khi em cười làm tay chân yoongi biến thành bùn nhão.

dựa theo cái bảng nhỏ xíu màu bạc ngay góc trái, gã biết được tên của em là jeon jungkook.

‘jeon jungkook, tại sao em lại là jeon jungkook?’

“anh uống gì ạ?”

“à ờ ờ, một – một americano nóng, cỡ vừa.”

gã lắp ba lắp bắp, trộm nhìn hàng lông mi mảnh của em lúc em cúi đầu nhìn vào bảng tính tiền mà tự dưng mặt cũng đỏ.

“vâng, mời anh đợi 15 phút.”

câu chuyện ở quán cà phê kết thúc bằng việc yoongi tay run hớ hênh làm đổ cà phê đầy dưới sàn, quê đến mức muốn tự đào huyệt chôn mình rồi bỏ chạy sau khi nhận được ly cà phê khác cùng nụ cười hiền dịu đầy cảm thông của jungkook.

đụ má, đời như cứt.

//

“hoseokkkkkkkk –“

“đi tỏ tình đại cho rồi.”

yoongi ôm đầu nằm trên giường, tự nhiên thấy danh dự sau hai ba năm sống trên đời đã bị chôn vùi vào dĩ vãng cùng kịch bản trong quyển sổ kia.

“tao cần agust d, ngay – bây – giờ.”

hoseok nhíu mày. sao khi ngồi trong studio thì ngầu dữ lắm mà giờ phát hiện ra mình là gay thì như rùa rụt cổ vậy nè? lại còn qua nhà anh ăn chực mà mang tiếng nhờ bạn thân tư vấn nữa chứ?

“cứ tỏ tình mẹ đi cho tao nhờ.”

yoongi vẫn tiếp tục ăn vạ từ sáng tới chiều, rồi ủ rũ quay về nhà mà không rút ra được kết luận gì ngoài câu “tỏ tình mẹ cho rồi” của hoseok.

hay là thôi, cứ tỏ tình mẹ cho rồi.

//

chiều thứ năm trời mưa phùn, yoongi run rẩy bước vào quán cà phê với hy vọng sẽ gặp được jeon jungkook ngay quầy tính tiền. và jackpot, em đứng đó, vẫn nở nụ cười chào hiền dịu. gã vùi mặt xuống khăn quàng cổ, bước đến gần, đặt một cốc americano như cũ.

rồi, bằng một hơi thở thật sâu,

yoongi hí hoáy viết lên mặt sau của một tờ giấy, đưa cho em.

‘xin lỗi vì lần trước đã làm đổ cà phê, để đền bù,

em sẽ hẹn hò cùng anh chứ?’

má jungkook ửng hồng. em chớp chớp đôi mắt màu trà, ngẩng mặt lên.

“à à, xin lỗi nếu như anh hơi vô duyên, em có thể kh –“

“vâng.”

hả?

“vâng.” – jungkook lặp lại, giọng vẫn bẽn lẽn.

yoongi thề, gã mừng muốn sặc nước miếng.

//

tới cái ngày gã và em chính thức hẹn hò được ba năm, quyển sổ vàng chanh hình con thỏ viết đầy ghi chú và kịch bản đã không còn cần đến nữa. trong khoảng thời gian ba năm đó, yoongi tự nhận thấy quen biết em và yêu em cũng na ná như tự rơi xuống hố sâu không đáy, chỉ có thể đắm chìm, không vùng vẫy.

đằng nào thì, chuyện cũng đã hư bột hư đường hết rồi. cứ nghe theo những gì mình muốn thôi.

//

jungkook kể em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia chụp cảnh thiên nhiên. tự lâu lắm rồi, tự cái hồi còn là sinh viên còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.

“em thích cảnh biển dữ lắm, thích dữ lắm luôn.” – em nói, mắt nhìn xa xăm.

bởi vì em sinh ra và lớn lên ở busan, mùi biển gần như là mùi của hoài ức, anh biết không? khi màu xanh ngát ấy hòa lẫn với chân trời, khi hoàng hôn, khi sao lên, khi vũ trụ như bé bằng tầm mắt, làn nước mát lạnh vỗ về những vết thương. em xoải tay bơi ra xa, và mọi thứ ngang tầm mặt nước bé xíu. jungkook chỉ muốn lưu lại chúng trong những tấm ảnh, bằng chiếc máy cơ.

“vậy tại sao em không làm?”

điều gì đã ngăn em lại? điều gì đã khiến em trở thành một nhân viên văn phòng?

“yoongs, không phải tất cả mọi thứ đều diễn ra theo như em muốn.”

em nói, lắc đầu buồn bã.

yoongi đánh xe chở em ra busan nhân ngày sinh nhật để ngắm bình minh.

mặt trời đỏ hồng mới nhô lên được một nửa, hơi lạnh khiến nói chuyện đơn giản cũng có thể phả ra khói, làn nước dập dìu, đều đặn xô bờ rồi rút xuống. mọi thứ có màu dịu dàng như trong mơ.

gã đưa jungkook ra mỏm đá, khoác áo khoác lên người em rồi đỡ em ngồi xuống.

“jungkook, để chúc mừng sinh nhật, anh sẽ kể em nghe chuyện này,”

từ hồi bé, anh đã lên kịch bản cho toàn bộ cuộc đời của mình về sau. anh đã vạch mọi bước đi, tìm mọi con đường thật hoàn hảo, anh mong muốn sự chu toàn, không hối hận gì mãi mãi tới lúc anh chết.

nhưng mọi chuyện không diễn ra theo những gì anh viết.

anh không phải là một đứa trẻ ngoan, anh vượt qua thời cấp ba cực khổ như ra chiến trường, anh phản lời cha mẹ, anh không làm bác sĩ, anh trở thành agust d, gloss, anh không cưới vợ, cũng chưa sinh con.

yêu em là một trong số vô vàn những lần bối cảnh trong kịch bản của anh bị hỏng. nhưng anh hoàn toàn không hối tiếc, jungkook.

nếu anh chỉ khăng khăng theo cái kịch bản, cuộc đời anh cho đến giờ sẽ y như một cốc nước lọc nhạt nhẽo, vô vị, không màu không mùi, trống rỗng. thế nên anh đã rẽ hướng, anh đi hoàn toàn theo những gì trái tim dự định, anh mạo hiểm, anh thất bại, và anh thành công. vậy là anh không hối tiếc.

cho nên, jungkook, anh nói với em chuyện này để em hiểu rằng cuộc đời không phải là thứ em có thể đưa vào kịch bản. em phải tận hưởng trọn vẹn vở diễn của mình mà không hề biết trước bất kỳ điều gì, em phải sống hết mình. em đừng hoài phí giấc mơ hay tuổi trẻ chỉ bởi những điều nhỏ nhặt.

em yêu, em hiểu chứ?

jungkook giữ im lặng, tay siết chặt lấy áo khoác trên người mình.

một lúc lâu sau, em nở nụ cười.

“yoongi, em muốn quà sinh nhật của mình là một cái máy ảnh cơ, không phải chỉ có trò chuyện thế này đâu.”

gã nghe lòng chộn rộn vì vui sướng.

bình minh lên.

//

rất, rất nhiều năm về sau, khi họ đã kết hôn và cuối cùng jungkook cũng đã trở thành nhiếp ảnh gia mang tên jk, thì kịch bản của cuộc đời yoongi tuy nát bét ở vài trang đầu, nhưng mấy trang kế thì có thể tóm gọn lại thế này,

nhắm mắt, không hối tiếc bất kỳ điều gì.

end.

notes: cái câu ‘đời như cứt’ mà yoongi xài thì các cậu có thể nhận thấy nguyên tác là của kim nem chun ‘đời như đống phưn’ đã được mình thuần việt hóa cho dễ viết :>

à trong này có cả chửi thề nữa … intention of hài hước – ness đã failed ….

mình thấy nó hơi xàm, nên các cậu có thể thẳng tay bình luận chỉ chỏ để mình sửa :> lăn lộn hơn 2 ngàn mấy từ giữa đêm hè là cố gắng lắm rồi đó huhu ;;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s