[Oneshot] [Of the roads]

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: vì cuộc đời là những chuyến đi và yoongi chỉ muốn rong ruổi đến cuối đời cùng jungkook.

~*****~

so, would you like to go with me?

run through the darkness, and just be free.

//

yoongi đã từng nghĩ về việc chạy xe đường dài.

cùng với jungkook, dĩ nhiên.

họ sẽ đi rong ruổi như hai kẻ vô gia cư, gã có thể ôm em nằm trong thùng xe sau, khi cả hai dừng lại tại một chỗ hoang vu nào đó, ngắm những ngôi sao và bầu trời đêm xa như không thực. gã có thể hút thuốc khi nghe em ngân nga vài bài. gã có thể cho em thử uống rượu. gã có thể ăn khoai chiên và chùi tay bẩn vào quần nhưng sẽ chẳng có ai nói gì.

nghe vui tai. hai kẻ không nhà với một tình yêu nồng cháy ghê gớm. có khi em sẽ vòi gã một hoặc vài ba thứ gì đó trên đường đi – cái móc khoá hay con dao xếp chẳng hạn – và gã sẽ không từ chối.

bởi vì cuộc đời là những chuyến đi, những chuyến đi.

//

nếu phải so sánh thì, gã sẽ trông như một hòn đá xù xì, không có rêu mọc, xám xịt nhưng vẫn đầy sắc cạnh và vững chãi sau bao gió mưa. hòn đá có thể đủ nhọn để cào một vết xước trên tay hay đâm sâu vào thân cây chẳng hạn, mà điều đó đã chứng minh được rằng yoongi là một kẻ sầu đời đầy phức tạp sắc bén.

gã cứng cáp và không phụ thuộc, gã đôi khi khó đoán mà đôi khi cũng dễ hiểu. âm nhạc của gã như những cái rễ ăn mòn trong lòng đá, phá huỷ nó từng chút một nhưng gã vẫn nuôi chúng lớn lên. đôi khi gã lại ngoan ngoãn và đôi khi gã lại nguy hiểm đến bất ngờ.

jungkook – em sẽ trông như một cái gương tròn vạnh. em đã được gọt giũa nhưng vẫn còn quá thơ ngây. sáng, lấp lánh, hoàn hảo. đôi mắt của em phản chiếu mọi thứ, mọi thứ. em hiền dịu và dễ bảo, em là cái gương xinh đẹp nhất thế giới.

vì thế, khi jungkook ở bên yoongi, họ có thể vẽ nên những tuyệt tác, hoặc đốt mọi thứ thành tro tàn. không ai nói gì về mối quan hệ của cả hai, nhưng bản thân gã lại lo sợ, lo sợ về chính sự sắc cạnh của mình sẽ làm em vỡ tan.

you’re my downfall

you’re my muse

my worst distraction

my rythym and blues

em hát cho gã nghe, nhịp nhịp tay vào mặt bàn để giữ vững nốt. chậm sâu, cao bổng, chua ngọt, cay đắng. trái tim yoongi như một quả bóng bị nén hơi rồi xì hơi liên tục khi nghe em hát. cái cách nụ cười trong sáng của em phản chiếu qua tấm gương mờ và cái cách em cười lại khiến yoongi thấy tội lỗi.

tội lỗi tội lỗi tội lỗi…

gã không nghĩ là bài ca của thiên nhiên và những chú chim có thể hay đến mức này.

“em có tiết lúc 3 giờ 40 chiều nay. xong rồi mình sẽ đi ăn nhé?”

em nói, gần như lơ đễnh, đã tắt bản thu âm tự lúc nào. hình ảnh tuyệt vời về những cung đường rong ruổi khắp chốn lại hiện lên trong đầu gã. tuyệt. và gã ấp úng đáp

“ừa.”

“mỳ hay thịt nướng?”

“chắc là thịt. anh đã không ăn gì khác ngoài mỳ suốt tuần vừa rồi.”

“vậy được”, em đáp, cười khúc khích, “hẹn gặp anh chiều nay.”

gã dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng sập lại. nắng hoà tan vào bóng lưng em khi khói cuộn quanh đôi mắt lẳng lơ treo ở đâu đó. em đẹp, mà đôi khi cái đẹp của em lại quá tàn nhẫn. với cả gã. với cả chính bản thân em.

//

dựa theo trí nhớ tồi tàn của yoongi, thì hình như em và gã bắt đầu hẹn hò vào năm bốn đại học.

khá là ngạc nhiên khi biết jungkook học ngành kinh tế luật khi đam mê hát lại cháy bỏng trong em đến vậy. thỉnh thoảng gã sẽ bắt gặp em trốn trên sân thượng, than thở với những đám mây khi nhắm mắt và khe khẽ hát. em nhỏ hơn gã hai tuổi, ôi, mà trông em vừa vặn với sự trưởng thành và thơ ngây cùng một lúc. yoongi đã nghĩ liệu gã có chết không khi ngơ ngẩn và trượt chân lộn nhào khỏi cầu thang khi đang tơ tưởng về hình dáng của em.

“sunbae”, một ngày nọ, em cất tiếng gọi gã, “cô lee gọi anh kìa.”

“ừm.”

“mà nè, em đã nghe anh chơi nhạc rồi, hay ghê á.” – jungkook tiếp tục, mắt em sáng lên như sao.

hành lang trống trơn. tiếng tim gã nhảy loạn cào cào, chưa có một lời khen nào lại khiến gã đỏ mặt đến thế.

“à, ừm, cảm ơn.”

sau đó, khi em cười và chuẩn bị rời đi, não bộ của yoongi đã hoạt động trước miệng gã. gã kéo tay áo em lại, gãi đầu đầy ngượng ngùng khi ánh mắt của em mở to ra, nhìn gã ngạc nhiên.

“ừa, em có muốn, kiểu là, đi ăn gì với anh vào thứ bảy này không? khi chúng ta rảnh ấy? ừm, ý anh là, em có thể – ”

“sunbae, anh đang mời em đi hẹn hò đấy ư?”

“ừm, kiểu vậy đó.”

gã nín thở chờ đợi, buông tay áo em ra. có sao không nếu em nói từ chối? gã sẽ cảm thấy như thế nào nếu em đồng ý? sau ba giây im lặng đầy hồi hộp, em ngẩng mặt lên, má hơi hồng, nói

“nghe được đấy, sunbae.”

“ồ…”

“nhưng từ giờ em sẽ gọi anh là hyung nhé.”

hyung.

hyung.

trái tim yoongi lập tức chảy thành bùn nhão ngay chữ ‘hyung’ đầu tiên jungkook thốt ra. ôi mẹ ơi. cứ tiếp tục thế này mãi thì có ngày gã đột quỵ mất thôi.

“tạm biệt nha, hyung!”

“à, ờ, tạm biệt.”

gã khá chắc là má mình đang đỏ dần lên.

chiều đến, tất cả những gì gã có trong tay là một dãy số và một cuộc hẹn tuyệt vời ngày thứ bảy mà dĩ nhiên, cái giá phải trả cho nó là cuộc gặp mặt với cô lee đã hoàn toàn rơi vào quên lãng.

yoongi bị ăn mắng ghê, rất ghê.

//

cái xe nhỏ kêu lên cọc cạch, cọc cạch khi chạy qua một con đường dài đầy sỏi. giờ là sáng sớm, jungkook vẫn còn ngủ say bên cạnh gã, quấn một tấm chăn nhỏ. em khẽ run lên giữa những cơn mê và lẩm bẩm trong vô thức.

gã nhịp nhịp tay mình lên vô lăng, cố gắng giữ im lặng để không đánh thức em. gã mở hộc xe ra, bên trong toàn những đồ vụn vặt: hai cái đĩa cd, một cái móc khoá hình thỏ, một con dao lam, một tờ giấy quảng cáo chương trình du lịch địa phương, một cuốn sổ nhỏ, một vài tấm ảnh chụp phong cảnh.

họ đã đi bao lâu? không ai nhớ cả.

yoongi lấy đĩa cd ra và cho vào máy. giọng hát của jungkook vang lên, giai điệu cũ rích của một bản nào đó, và nó gợi nhớ gã về những con đường. gió. nắng. mọi thứ chảy qua kẽ tay. đá. sỏi. hàng cây bên vỉa hè. xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp.

năm tháng kể từ lúc họ bắt đầu rong ruổi như hai kẻ không nhà thực sự. jungkook đã không ngại ngần mà ôm ba lô của em và trèo lên thùng xe sau của yoongi. đi nào, em nói. em có chắc không? gã hỏi lại. em sẽ phải rời bỏ gia đình và trường học và bạn bè, em có chắc không? gã lặp lại thêm lần nữa, nhìn vào mắt em.

“em không có bạn. em không thích ngành kinh tế luật. ba mẹ em phát hiện ra em là gay và đuổi em đi, vậy đó.” – em nói, gục đầu vào ba lô, lim dim.

vậy đó. từ ngữ tuột ra khỏi miệng em nghe trơn tru và dễ dàng biết chừng nào. gã băn khoăn liệu em trước mặt gã có thực hay không bởi vì em trông mơ hồ quá, quá mơ hồ.

gã đưa em đi trong đêm tối. thành phố để đèn dường như không bao giờ nghỉ.

//

hòn đá và cái gương nhỏ ở bên nhau. ở bên nhau.

yoongi và jungkook ở bên nhau. ở bên nhau.

//

kết thúc bằng em dựa vào người gã trên cái thùng xe cũ kỹ, cục cựa và nhắm mắt đầy thoải mái. gã hôn lên vai gầy của em, trong một thoáng chợt biét rằng vĩnh hằng là bất tận.

những ngôi sao bay xẹt qua, rơi xuống.

jungkook chìm vào giấc ngủ.

end.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s