[Oneshot] [Feel lost tonight (save me)]

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: “anh có thích không, anh có thích như thế không? khi chúng ta đều nằm xuống, nhắm mắt và thôi không lạc nữa?”

~*****~

0.

làm ơn làm ơn làm ơn, cứu anh.

yoongi gào lên như thế, trong đêm đen, trong mưa rào, không bao giờ chờ đợi hay nhận lấy một lời hồi đáp. những mảnh giấy nhàu nhĩ vò nát rồi bỏ lăn lóc trên sàn, bút chì ở khắp nơi, vỏ lon bia và hộp pizza rỗng tuếch. căn nhà ngập tràn quần áo bẩn, có cả thuốc ngủ và mùi bánh mì khét.

“yoongi, lần sau khi không có em, anh phải làm thế nào đây hả?”

gã nhớ jungkook càu nhàu với gã như thế, rồi nhặt quần áo bẩn lên, cho vào máy giặt. gã nhớ cái nhà bếp được trưng dụng làm phòng ăn cũng sạch sẽ, thơm mùi gỗ mới và khoai tây chiên. em không phải là kẻ cẩu thả, cũng không cho gã dùng thuốc và uống bia.

lúc đó, họ như những kẻ nghèo túng với hai trái tim đong đầy.

“anh nuôi em mà, đừng có hòng chạy khỏi đây.”

“vâng.”

em đáp, chui vào chăn.

yoongi lười biếng hé mắt, kéo em lại gần trên chiếc ghế sopha mục nát. em ngủ, ngoan như chú thỏ con sợ lạnh. rồi gã lẩm nhẩm hóa đơn cần chi trả cho tháng này, nếu còn dư nhất quyết sẽ tha về đây một cái sopha mới và lò nướng cho jungkook đỡ cực.

em thời ấy là sinh viên năm nhất đại học s. yoongi thì đã tốt nghiệp từ cái đời tám hoánh nào, vật vờ vật vưỡng làm trong một studio nhỏ dưới phố, chưa bao giờ thôi ước mong rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một nhà sản xuất nhạc đại tài.

họ sống chung hai năm. gã lo kiếm tiền, còn em nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, quét dọn và làm hàng đống thứ khác. cứ mỗi buổi tối thứ tư, gã đưa em đi xem phim hoặc trèo lên nóc nhà và không làm gì sất. cứ mỗi buổi sáng thứ bảy và chủ nhật, gã đưa em đến nhà thờ để phụ trách việc chơi đàn cho dàn xướng ca cất giọng. nếu hôm nào jungkook quá lười nấu nướng, gã sẽ mua thịt cừu xiên về.

nếu phải hình dung cuộc sống, yoongi sẽ đổ ụp cả bảng màu lên khung tranh rồi dùng cọ quệt khắp nơi. đó là cuộc sống của gã và em. hỗn độn, muôn màu, chắp vá nhưng ngập tràn ánh sáng và họ có nhau – họ có nhau, đủ để không bao giờ lạc lối.

“nếu em không còn nữa thì anh có buồn không, ông già của em?”

“vớ vẩn.”

dĩ nhiên là buồn. nhưng gã không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

bởi nó còn tệ hơn cả chữ buồn.

i.

jungkook là nàng thơ của yoongi.

nụ cười của em, ánh mắt của em, tất cả của em, là những thứ khiến cho họa sĩ điêu đứng, nhạc sĩ điên cuồng và thi sĩ thì say đắm vì. gã sử dụng cả ngàn chữ ngàn từ, bộc lộ hết cái sắc bén, sầu đời và mục ruỗng trong bản thể sâu thẳm nhưng khi đứng trước em, đôi tay chai sạn mà gã cho là rất tài lại để vụt cảm hứng trên trang giấy.

‘những khi đó, khi tôi nhìn em

cả thế giới bừng sáng

những khi đó, khi tôi yêu em

cả vũ trụ bị lãng quên.’

jungkook là điểm yếu duy nhất, duy-con-mẹ-nó-nhất của min yoongi thiên tài. thậm chí gã còn không đủ sức để nói “không” với em.

thế nhưng, thế nhưng,

gã cho rằng sự yếu đuối này là một khúc tang ca tuyệt vời.

ii.

yoongi chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào cái cách đôi bàn tay tuyệt vời của em dẫn gã về mỗi khi lạc lối.

“anh ơi, em ở đây, em ở đây.”

em lặp đi lặp lại như thế, ôm gã vào lòng. đó là những đêm yoongi say khướt, say đến mất lý trí, khóc đến khản giọng và tuyệt vọng đến chết đi. gã nằm co ro trong góc nhà, mong chờ ai đó, hoặc cái gì đó, giết quách gã cho rồi.

cứu anh.

gã cũng không cần phải lên tiếng. jungkook sẽ luôn xuất hiện bên cạnh gã, tay em nhẹ nhàng vuốt lên từng vết sẹo và khiến gã thôi không đau nhói. cứ như gã và em được sinh ra chỉ để cho nhau, với từng đường con và góc cạnh kỳ quặc. bằng cách này hay cách khác, chỉ cần có jungkook, yoongi biết rằng gã sẽ không sợ bị lạc.

“em có bên anh không, jungkook, có không?”

“luôn luôn.” – em dịu dàng đáp, hôn lên môi gã.

luôn luôn.

được rồi, đó là một lời hứa.

yoongi tin rằng em là một người biết giữ lời hứa.

iii.

có những hôm jungkook trông vụn vỡ đến mức khiến gã phát hoảng. gã lo sợ một cách xuẩn ngốc rằng liệu em có tan thành từng mảnh và biến mất theo làn gió khi gã chạm vào em không? rồi gã nghe tiếng em nức nở không thành lời, rồi lòng gã thấy xót.

“em yêu, đừng khóc, nói anh nghe…”

nói anh nghe.

thậm chí gã còn chẳng biết gã đang muốn nghe em nói gì, hay thậm chí em có muốn nói cho gã nghe hay không. nhưng giống như mối quan hệ của bọ n họ, ngôn ngữ đã không còn cần thiết từ lâu lắm rồi. chỉ cần là một trong hai, đối phương sẽ hiểu trước khi họ kịp nói.

jungkook vẫn cứ nức nở. em co lại thành một quả bóng, bàn tay đầy vết cắt đỏ đỏ, gã nghĩ chắc em đã dùng kéo đâm.

“em yêu, làm ơn, làm ơn đừng khóc. có anh ở đây rồi, nói anh nghe đi.”

yoongi nghe tiếng trống dội thùng thùng bên tai. hơn ai hết, gã rất sợ mỗi khi em khóc. giống như trái tim gã được cấu tạo để chảy và bốc hơi đi khi nghe em khóc vậy.

rồi em ngước mắt lên nhìn gã, môi mấp máy. trông em hoảng sợ và yếu đuối như một đứa trẻ bị bỏ rơi,

‘làm tình với em đi anh.’

chắc đó là cách duy nhất để cứu em.

đêm đó, đêm đó, gã nếm trải tất cả các tư vị của thiên đường và địa ngục. xúc cảm quá dữ dội khi gã hôn em, đi vào bên trong em, như đang nếm một viên kẹo độc. vừa ngọt lại vừa đắng, và chúng có vị giống như –

sự cứu rỗi.

iv.

họ cứu lẫn nhau. yoongi sẽ có ở đó khi jungkook lạc lối, và ngược lại. chưa bao giờ gã nghĩ gã sẽ ngừng yêu em.

khi anh bước chân vào cõi vĩnh hằng

tất cả những gì anh nhớ đến

là ánh mắt của em.’

nhưng con quái vật đen đúa, xấu xí và hung tợn nhất trong trái tim gã lại nổi dậy. nó vùng vẫy, gào thét chói tay, cắn song sắt, giáng vào tâm trí gã từng tiếng kêu nhói buốt.

giữa gã và em xuất hiện những trận cãi vã. không lớn ở lúc đầu, nặng hơn dần ở những lúc sau. gã cứ đinh ninh rằng em không hiểu gã, còn em lại cho rằng gã không lắng nghe em. yoongi ném đồ đạc, tìm về với rượu bia và thuốc ngủ. gã bệ rạc đi, gã muốn xin lỗi em, nhưng cái tôi và con quái vật đang rống thét kia không cho phép gã làm việc đó.

“anh không phải là yoongi em yêu.”

không không phải thế làm ơn jungkook…

em khóc òa, vùng chân chạy ra khỏi vòng tay gã khi họ còn đang ở giữa một nụ hôn. yoongi định đuổi theo, nhưng rồi gã vấp ngã khi chỉ còn cách cánh cửa ba bước, và trời đất tối sầm.

v.

seokjin nói gã đã ngất xỉu, rồi hiện giờ đang nằm trong cái bệnh viện chết tiệt nào đó.

“vì sao?”

“vì chú ăn uống không điều độ, uống rượu, chơi thuốc và..”

“không. vì sao?”

seokjin ngậm miệng lại. anh biết gã đang nhắc đến ai.

vì sao vì sao vì sao?

gã lẩm bẩm, ôm lấy đầu mình trong cơn đau đớn cùng cực. jungkook của gã đâu? gã đang sợ hãi, đang lạc lối và đang hối hận đến mức muốn tự sát bằng một cây bút chì nếu có thể.

“anh không nghe tin gì từ thằng bé hơn cả tuần nay.”

gã gục mặt xuống, vùi vào hai lòng bàn tay. cảm giác ấm nóng từ khóe mắt yếu đuối hơn bao giờ hết. khóe miệng gã đắng ngắt, sự cứu rỗi đã không còn tồn tại bên cạnh gã, vậy gã tồn tại làm gì?

“yoongi, anh-“

“em không muốn nghe.”

seokjin im lặng. lát sau, gã nghe có tiếng mở cửa, gót giày nện lộp cộp trên hành lang trống vắng của bệnh viện. anh đi.

đêm hôm ấy, yoongi thức trắng, không ngừng cầu nguyện và hy vọng rằng em sẽ mở cánh cửa nặng nề đó, reo lên và rúc vào lòng gã như những ngày xưa cũ.

chỉ có điều, ước nguyện của gã đã không thành.

0.

cái tin thông báo em bị tai nạn xe đến nhanh hơn yoongi tưởng tượng. phía cảnh sát gọi, xác nhận danh tính và nói ‘xin lỗi’ bằng chất giọng nghề nghiệp cứng nhắc. gã cúp máy một cách thô lỗ hơn dự định, đến bệnh viện rồi trở về nhà với bộ dạng của người tụt đường huyết lâu năm.

ngôi mộ lạnh chết đi được. lại xám và buồn thiu.

“thật là-“

gã nói, vung vẩy điếu thuốc lá trong tay khi đang đi lang bạt như một kẻ điên. gã nhìn lên bầu trời, lên những tòa nhà, vì sao và tiếng cười nói nhộn nhịp. sự choáng váng khiến gã phát rồ.

cứu anh.

em xin lỗi, em không thể.

cô đơn quá. quá cô đơn.

anh có thích không, anh có thích như thế không? khi chúng ta đều nằm xuống, nhắm mắt và thôi không lạc nữa?

gã cười khẩy. khi gã lạc lối, ai sẽ là người dẫn gã về đây nếu em không còn?

yoongi dụi điếu thuốc xuống đường, cái đốm loe hoe tắt hẳn. gã cất bước, bàn chân vắt vẻo trên thành cầu rơi. gã rơi, rơi tự do, rơi không có trọng lực, để gió lạnh rít lùa qua mái tóc.

anh đến đây, em yêu, anh đến đây.

end.

Advertisements

5 thoughts on “[Oneshot] [Feel lost tonight (save me)]”

  1. ồ fic này hay phết ó cảm ơn bạn đã viết nha :))) btw có cái câu này mình hơi băn khoăn chút: “nụ cười của em, ánh mắt của em, tất cả của em, là những thứ khiến cho họa sĩ điêu đứng, nhạc sĩ điên cuồng và thi sĩ thì say đắm vì.”. nếu ý bạn là ‘khiến’ kiểu make sb do sth thì mình nghĩ là không có chữ ‘vì’ đâu, còn nếu kiểu /which/ abcxyz j đấy thì lại không có chữ ‘khiến’ 😀

    Liked by 2 people

    1. ồ cảm ơn đã góp ý nha :> thỉnh thoảng khi viết mình hay thêm thắt nhiều từ ngữ lắm nên đôi lúc câu chữ nghe có vẻ không trọn nghĩa ấy 🙂
      cảm ơn đã khen :*

      Liked by 1 person

  2. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m inspired! Very useful info specifically the ultimate part 🙂 I deal with such info a lot. I used to be seeking this particular info for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s