[Oneshot] [True love]

author: meloncheese
pairing: sugakookie
rating: t for language
summary: just like an endless game. he is joker, im harley quinn. our love is never going to stop.
30 phút điên loạn after suicide squad.

//
“em định như vậy đến bao giờ?”seokjin hỏi. anh đứng đối diện với jungkook trên hành lang vắng vẻ, âm thanh dội lại vào màng nhĩ như sáo reo. em mỉm cười lắc đầu.

“em không biết.”

hiểu theo nghĩa khác: em không thể dừng lại.

ánh đèn vàng vọt hắt lên lông mi của em, màu sắc tối đi trong đôi mắt đen đậm sâu vô bờ. seokjin chợt nhận ra jungkook xinh đẹp biết bao. nhưng em cũng thật xuẩn ngốc biết bao. em đang hiến dâng trái tim còn đập cho tuổi trẻ của mình cho một gã điên tàn nhẫn.

“em cần phải dừng lại, jungkook. một ngày nào đó em sẽ chết.”

anh nói, dùng vẻ mặt nghiêm trọng. gió luồn qua cửa sổ, lạnh lẽo. đau đớn. đơn độc.

“thì em sẽ chết cùng anh ấy.”

hiểu theo nghĩa khác: em sẽ chôn sống anh ấy xuống mồ cùng với mình và bọn em lại hạnh phúc bên nhau cho đến muôn đời về sau.

//

min yoongi là joker, là con tốt trên một bàn cờ đẫm máu. gã là một tay cuồng sát điên rồ, sẵn sàng đốn gục bất kỳ thứ gì dám ngăn cản mình. gã không màng thế sự, nhưng tình yêu thì không chắc.

đôi khi seokjin băn khoăn, liệu yoongi có yêu jungkook không?

anh đã từng thấy gã đột nhập từ nóc nhà để trèo vào phòng bệnh của em và hôn em, anh đã thấy gã tặng em hoa, anh đã thấy gã ôm ấp và nâng niu và hát cho em nghe khi em đang ngập chìm trong máu me và thương tích, anh đã thấy gã bẻ ngược tay và móc mắt bất kỳ thằng đàn ông nào đến gần jungkook. lần mới đây nhất là chôn sống cùng một con chó hoang, nhưng thôi, anh không muốn nghĩ đến nữa.

yoongi có tóc màu xám tro và đôi mắt hẹp dài, cuồng loạn, cái cười nửa miệng hoang dại như chính chủ nhân của chúng. làm thế nào để gã có thể khiến jungkook say đắm mình đến thế, seokjin lại không rõ.

nhưng đấy lại chính là vấn đề.

yoongi có thể tra tấn em, có thể đối xử tàn bạo có thể đánh đập và hắt hủi em như một con chó, nhưng sau tất cả, chỉ cần một câu xin lỗi là jungkook lại ngoan ngoãn mò về trong vòng tay gã. vết sẹo bé nhỏ bên má trái của jungkook là tàn tích từ một lần giận dữ của yoongi. đôi lúc gã uống rượu và xổ ra rằng gã chẳng muốn gì khác từ jungkook ngoài việc lợi dụng em nhưng đôi lúc gã lại gào khóc như một đứa trẻ khi em chọn cách không quay về nữa.

“tình yêu em dành cho anh ấy càng lớn, nỗi hận dành cho anh ấy càng tăng.”

em lắc đầu buồn bã, tiếp tục uống cà phê. cuốn sách để cạnh không ai thèm đụng đến, máy hát đã chạy mãi một bài hát, nhưng không có ai quan tâm.

“em ước, em ước gì mình đã có thể giết chết anh ấy. làm như thế thì sẽ dễ dàng hơn đối với em để buông bỏ. nhưng em không thể, anh hiểu không, em không bao giờ có thể.”

đây là điều ước khủng khiếp nhất seokjin từng nghe. nhưng jungkook lại cho nó là một bí mật ngọt ngào giữa hai người bọn họ.

ngoài trời đổ mưa rào rạt, cái lạnh ùa đến cắt da cắt thịt. ánh đèn đường nhoè đi giữa các màu sắc trập trùng trong đêm tối. em đứng dậy ra về. seokjin hỏi rằng yoongi có đến đón em không.

“em không biết. vài giờ trước lúc em gọi điện anh ấy đã mắng em là con điếm phiền phức và bảo em tự đi bộ về.”

nhất định, thằng khốn đó là gã bạn trai tồi nhất thế kỷ.

“thế mới là anh ấy chứ! chào nhé, seokjin hyung.”

màn mưa trắng xoá nuốt chửng bóng lưng em. anh cảm thấy lồng ngực mình đang trộn lẫn lại bởi các gia vị khác nhau. anh vừa thấy em thật đáng ghét, vừa thấy em thật đáng thương.

seokjin quyết định tập trung vào phần đáng ghét nhiều hơn.

sau đó mười phút, anh nhận được cuộc gọi đến từ yoongi, hỏi dồn dập rằng jungkook bé bỏng của em đi đâu rồi? em ấy có an toàn không? và seokjin đáp trả bằng một cái dập máy khô queo.

ngày mai chắc lại có cãi vã.

//

khi jungkook nhập viện lúc nửa đêm bởi một vết thương do bị thanh sắt bang vào đầu, seokjin thiếu điều muốn oà khóc và văng tục cùng một lúc.

em nằm yên không động đậy trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng toát. jungkook không bao giờ thích nghe mùi thuốc sát trùng, nhưng ngửi mãi thì thành quen. em giờ trông như một con thỏ vậy, dù bình thường đã thế.

anh ngồi im lặng, chỉ gục xuống khi quá mệt mỏi. bình minh vừa trèo qua khỏi dãy núi thì em tỉnh dậy. jungkook nhìn anh, cúi gằm mặt, vẻ như trẻ con hối lỗi.

“nói anh nghe”, giọng anh run lẩy bẩy như chính bàn tay mình, “cảm giác bị người mình yêu suýt giết chết là thế nào?”

“giống như là – ”

seokjin, vào khoảnh khắc đó, với cái nhìn căm hận và rực lửa trong đôi mắt chập chằng của em, đã hy vọng jungkook sẽ gào toáng lên và đòi giết chết min yoongi.

nhưng vì chúa, số phận lại trêu ngươi anh thêm lần nữa.

em xoay qua và nhìn thấy thứ để bên cạnh mình: một bó hoa hồng màu xanh nhạt, kèm một tấm thiếp màu hồng có ghi bằng chữ viết tay của gã: mau khoẻ nhé, thỏ con của anh 🙂

gã không phải là kiểu người uỷ mị đến mức phải dùng màu hồng (cái này thì seokjin có thể cho qua), vẽ mặt cười và sử dụng biệt danh sến súa (nhưng cái này thì không). bấy nhiêu thôi đã là quá đủ với jungkook để tha thứ.

” – như là một nụ hôn vậy!”

em reo lên đầy mừng rỡ, cười tươi. seokjin có thể không hiểu được những điều giản đơn những người yêu nhau hay làm với đối phương, nhưng anh nghĩ mình có thể hiểu được phần nào sự vui mừng của jungkook lúc này.

và trong một giây tiếp theo, anh khá chắc rằng mình đã bất tỉnh nhân sự.

//

vết thương của jungkook khoảng hai tháng sau thì liền sẹo, em được gỡ băng và xuất viện.

yoongi không đến.

seokjin đưa jungkook về nhà. radio trên xe chạy văng vẳng bài crazy in love của cô ca sĩ nào đó. cũ rích. nhưng em lại ngâm nga theo từng chữ. tiết trời chuyển sang mùa xuân, anh hạ cửa sổ xuống, để gió lùa vào khoảng không.

“jungkook này…” – anh ngập ngừng.

“vâng?”

“yoongi đã từng yêu ai khác chưa?”

trong một thoáng, màu sắc trong đôi mắt sậm đen của em rơi xuống, jungkook mang vẻ mặt trầm tư. không gian trong xe tù đọng trong sự căng thẳng.

“em không biết. nhưng từ đó đến nay em lại không phát hiện anh ấy từng ngủ với con đàn bà nào.”

“còn nếu có thì sao?” – seokjin đánh bạo hỏi thêm.

jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời. anh cũng nghĩ mình không nên ép em nữa. một lúc sau, chỉ khi gần về đến nhà, em bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ tênh.

“anh có biết câu chuyện của con bướm không? nó không bao giờ ở cố định trên một bông hoa nào hết, nó sẽ di chuyển từ bông này sang bông khác, khu vực này sang khu vực khác. những bông hoa không thể làm gì nó để khiến nó ở lại được cả. nhưng cho đến cuối cùng, con bướm sẽ quay trở về vị trí cũ – ở bên bông hoa nó yêu quý nhất.”

“yoongi cũng giống như con bướm đó vậy. anh ấy tự do, hoang dại và phóng khoáng. em chẳng thể nào cấm cản được anh ấy ở bên một ai cả, nhưng em tin chắc rằng, cuối cùng rồi anh ấy sẽ quay lại bên em.”

“làm sao em biết như thế?”

“trực giác của những người yêu nhau mà.” – jungkook lè lưỡi. câu chuyện kết thúc ngay khi chiếc xe của seokjin dừng lại tại nhà em. nắng chảy qua nóc căn nhà bé nhỏ. mái tóc nâu của em bung loà xoà khi em bước ra khỏi xe và đi vào bên trong. em vẫy tay với anh, rồi khép cửa.

seokjin lái xe đi với tâm trạng bối rối, nhưng đồng thời cũng rất thanh thản, giống như vừa phát hiện được tội lỗi của mình nằm ở đâu.

có thể ngay từ đầu anh đã sai khi bắt jungkook từ bỏ yoongi và ngược lại. bởi vì cả hai có thể đều là hai kẻ điên, nhưng là hai kẻ điên yêu nhau với một tình yêu chân thành theo kiểu điên loạn. em cũng vậy và gã cũng thế.

sẽ chẳng có gì thay đổi đối với joker, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đối với harley quinn, nhưng thế đã là đủ.

bởi vì như vậy thì tình yêu của họ cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

end.

Advertisements

1 thought on “[Oneshot] [True love]”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s