[Khoảng lặng] [Về guilty pleasure]

sao mà thương hai đứa quá đi thoi :))))

thật ra lúc đầu mình ship là ship taekook kia, nào có mảy may đếm xỉa gì đến sugakookie đâu, lại càng không bận tâm đến chuyện bighit đã đẩy thuyền hai đứa ngay từ lúc mới debut.

jungkook – về jungkook. em là một đứa trẻ trông trưởng thành về thể xác nhưng em vẫn còn quá bé, vẫn còn quá rụt rè quá ngây thơ và quá… cần được bảo vệ. em xinh đẹp, rất xinh đẹp, “nỗi xinh đẹp của một nấm mồ và nỗi xinh đẹp của một nhà kính”. bởi vì, những thứ quá đỗi hoàn mỹ thì lại càng đau lòng, em là kiệt tác hoàn mỹ mà ngay cả chính em cũng không ngờ tới. là jungkook với đôi mắt trong như pha lê chứa hàng vạn ngôi sao trời, là jungkook với sự gầy gò khi em cố mài nhẵn bản thân, là jungkook với hương vị như bánh quy – ngọt ngào và giòn giã, là jungkook với đôi môi của em. là jungkook, chỉ là jungkook. chỉ bấy nhiêu để làm con tim của ai đó vỡ nát.

em có thể là một thằng nhãi ranh, dĩ nhiên, đó chỉ là vỏ bọc của em khi em cần sự cô đơn.

ai cũng hiểu. chức danh golden maknae là chẳng dễ dàng gì, khi mà mọi con mắt đổ dồn lên em đều trông mong cho sự hoàn hảo. em phải hoàn hảo, em phải cứng nhắc, em phải nói thế này và không được nói thế kia, em phải làm thế đó và không được làm thế nọ. em cô đơn quá, ai biết cho em đây.

về yoongi.

yoongi là một rapper. gã quá cứng cáp, gã quá sắc cạnh, những từ ngữ của gã đau đớn và thối rữa. yoongi không phải là tuýp người cam chịu và dễ dãi, nhưng gã vẫn có soft spot cho bất kỳ ai. gã không thích động chạm, không thích dựa dẫm và không thích lệ thuộc. gã thích được một mình. “although he is the smaller, yoongi would never be the little spoon in their relationship”.

thế cuối con mẹ nó cùng, guilty pleasure của mình là gì đây?

là cái cách yoongi thương em, thương cho cái tôi chưa trưởng thành của jungkook, cái cách gã mềm lòng và xoa dịu và cưng chiều em như một đứa trẻ. cái cách gã dạy em lớn lên, cái cách gã bảo vệ cho sự ngây thơ của jungkook, để nó vẹn nguyên và trinh khiết như buổi ban đầu, cái cách gã lo cho em, cái cách ống kính máy ảnh của gã luôn lia đi khắp nơi nhưng cuối cùng cũng sẽ quay lại với jungkook. cái cách em phụ thuộc vào yoongi, cái cách em ngoan ngoãn và phủ phục và yếu đuối chỉ trước yoongi, cái cách em sẽ tuân theo, cái cách em sẽ mỉm cười, cái cách mà em nhìn gã như cái cách gã nhìn em, như thấy cả thế giới bao hàm trong đôi mắt hẹp dài và to tròn.

“jungkook thinks of the man he is fallen in love with, and he feels pretty damn good.”

dynamic của sugakookie, thật sự là quá tuyệt vời. giống như họ là của nhau, chỉ dành cho nhau, lặng thầm, yên ắng và sâu sắc.

“có lẽ đó là nỗi bi kịch nhất sau tất cả; rằng thế giới không thể thấy được những điều anh thấy.”

sugakookie và yoonkook là hai khía cạnh trái ngược nhau, như nắng ấm và mưa rào, như hoa vương trong gió và hoa tàn trên tay, như một khoảng trống và một thứ gì đó đủ đầy trọn vẹn.

guilty pleasure của mẹ chỉ thuộc về hai đứa thoi, lọt thuyền khác thì chưa tính tới. nhưng mẹ yêu hai đứa, yêu quá nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s